RSS

2 hình + 2 mắt kính = 3D

11 Sep

Kính 3D thời xa xưa

     Nguyên lý tạo ảnh 3D không quá phức tạp, người ta chụp hai bức ảnh của một đối tượng ở cùng một khoảng cách và khung hình, chỉ hơi lệch về góc chụp. Sau đó cho người xem đeo kính để mắt trái nhìn vào một hình và mắt phải nhìn vào hình kia.

     Não bộ “căn cứ” vào độ lệch giữa hai hình (2D) truyền về từ mắt phải và trái sẽ “nội suy” ra chiều sâu (3D) của hình ảnh. Nói ngắn gọn, để tạo được hiệu ứng 3D ta cần 2 hình đầu vào và một cặp kính để mỗi mắt nhìn thấy một hình.

     Thời đó, người ta thường chỉ được xem hình nổi 3D trong các triển lãm hoặc hội chợ và đương nhiên số lượng hình ảnh không nhiều. Kính stereoscope để xem các ảnh này cũng không phải là cặp kính để có thể đeo lên mắt mà được gắn cố định cùng với khung ảnh, muốn xem thì ta phải gí mắt gần vào đó.

     Công nghệ ảnh nổi này cho tới gần đây vẫn còn được ứng dụng trong một số ngành như trắc địa, đồ bản, nhất là đối với không ảnh (chụp ảnh từ trên máy bay).

Ảnh nổi và kính xem ảnh nổi stereoscope

 

 

Gửi vấn đề bạn cần thỏa luận ở đây !

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s